Hơn mười giờ, Ôn Tịnh goi điện đến, nói là muốn chúc mừng sinh nhật
tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật theo dương lịch của mình,
vì bình thường tôi vẫn đón sinh nhật theo lịch âm nên mới không để ý.
“Thôi miễn đi, chân chị vẫn hơi đau, đi lại mệt lắm. Hơn nữa, bây giờ chị
đã đến tuổi sợ đón sinh nhật rồi, đón một sinh nhật lại già thêm một tuổi,
chị thà quên nó đi còn hơn.”
Ôn Tịnh vui vẻ cười khanh khách. “Ôi trời, chị mau đến đi, em với A
Hải đã đặt chỗ rồi. Nếu chị không muốn nghĩ là đón sinh nhật thì cứ lấy cớ
tụ tập bạn bè là được mà, còn nếu chị vẫn không thích nữa thì chúng ta sẽ
tìm một lý do khác.”
Không cho tôi được cự tuyệt, cô bé đó lại cướp lời: “Không cần chị tự đi,
sẽ có xe đến đón chị, lát nữa gặp nhé!”
Tôi thở dài một tiếng, không đành lòng làm phật ý bọn họ, đành dùng
dằng đứng dậy thay quần áo.
Hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, tôi nhảy lò cò ra mở
cửa. Bên ngoài lại là Chung Tuấn Hải.
“Ơ, Tiểu Tịnh đâu?” Tôi nhìn ra phía sau cậu ta.
Chung Tuấn Hải cũng không đi vào, chỉ đứng đó giải thích: “Ở văn
phòng của cô ấy có chút việc, có lẽ phải ở lại một lúc nữa, sợ cậu đợi lâu sốt
ruột nên cô ấy bảo tớ đến đón cậu trước.”
Ôn Tịnh quả là một cô bé chu đáo.
“Vậy… chúng ta đi thôi!” Tôi xách cái túi ở trên ghế lên, khóa cửa rồi
cùng Chung Tuấn Hải đi xuống lầu.