khi đó, trong lòng tôi đã rất coi thường. Cái gì chứ? Khí chất? Mê người?
Lại nhớ tới lần cậu ta mặc quần rách đũng, tôi còn chế giễu cậu ta, cũng
thầm cảm thấy nực cười. Bây giờ xem ra chuyện này cũng có lý, ngay cả tôi
là người hiểu cậu ta như thế mà cũng bị làm cho mê muội đôi chút rồi.
“Bây giờ cậu còn luyện viết bút lông nữa không?” Tôi bỗng hỏi một câu
không đầu không cuối.
Chung Tuấn Hải ngẩng đầu, liếc nhìn tôi với vẻ kỳ quái. “Tớ không còn
luyện viết từ lâu rồi.”
Tôi không hỏi thêm gì nữa, thầm dặn lòng không được tỏ ra mềm yếu,
không được nhìn cậu ta nữa. Đang nghĩ lát nữa làm thế nào để đi tìm Lão
Tống, bỗng nhiên cảm thấy tay cậu ta hơi dùng lực, có tiếng khớp xương va
chạm, tôi còn chưa kịp kêu lên một tiếng kinh hãi thì cậu ta đã buông tay,
cười hì hì, nói: “Được rồi.”
Tôi ngạc nhiên, thử xoay xoay cổ chân, quả nhiên không còn cảm giác
cứng đờ nữa, sau đó đứng vậy, đi thử hai bước, thực sự không có vấn đề gì
nữa, chỉ là vẫn còn cảm giác hơi đau.
“Vừa rồi khớp chân của cậu bị trật, bây giờ đã về đúng vị trí của nó rồi
nhưng vẫn phải cẩn thận, chú ý nghỉ ngơi.”
Ebook Fun&Free
Lần này thì tôi thực sự phục cậu ta rồi, liền tò mò hỏi: “Nhà cậu đúng là
có mấy đời làm nghề bốc thuốc sao?”
Cậu ta cười khẽ, sau đó mới nói: “Đương nhiên không phải, chỉ là tớ
trước giờ vẫn luôn có hứng thú đối với ngành y nên lúc rảnh rỗi có đọc qua
mấy cuốn sách y học thôi.”
“Vậy tai sao cậu không thi vào ngành y? Bây giờ, bác sĩ quả thực rất ít,
nếu cậu làm bác sĩ thì chắc chắn không phải sự lựa chọn sai lầm đâu.”