cũng không thuận lợi, xem ra sau này đến đi làm cũng phải xem giờ mới
được.
Đúng lúc đó có một bàn tay đưa tới, ôm lấy eo tôi, đỡ tôi dậy một cách
thật vững vàng, chắc chắn.
Tôi cảm kích quay đầu. Lại là Chung Tuấn Hải…
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy, đang đi mà đầu óc cứ để đâu đâu!” Cậu ta cau
mày, nói.
Tôi khéo léo thoát ra khỏi bàn tay của cậu ta. “Cảm ơn!”
Vừa mới bước đi, một cơn đau xé ruột xé gan truyền tới, chân tôi không
thể cử động như bình thường được nữa. Mặt tôi bất giác trở nên nhăn nhó.
“Trẹo chân rồi à?” Chung Tuấn Hải thấy thế liền hỏi, đồng thời cúi
xuống kiểm tra chân tôi.
Tôi rút chân ra sau theo bản năng, giấu giếm. “Không sao đâu, tôi đi
trước đây!”
Vì vướng ống quần dài và đôi giày da nên cũng không thể nhìn thấy gì,
cậu ta suy nghĩ một lát, bỗng dứt khoát bế tôi lên đi về phía đầu hành lang.
Tôi kinh ngạc đến mức nói lắp bắp: “Này, cậu … cậu muốn làm gì hả?”
Chung Tuấn Hải nghiêng mặt liếc tôi một cái vẻ khinh bỉ. “Đừng có nhìn
tớ với ánh mắt như nhìn trộm cắp đó. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này,
cậu cho rằng tớ có thể làm gì?”
Mặt tôi bỗng đỏ ửng, tôi chỉ khẽ nói: “Vậy thả tôi xuống đi!”