Mẹ bị tôi gọi lớn tiếng như vậy thì giật nảy mình, nhìn tôi với vẻ không
vui rồi kiên quyết nói: “Con thì có thể không để tâm nhưng mẹ thì không
thể mặc kệ. Trong những người đàn ông mà A Hải quen biết chắc chắn có
rất nhiều người không tồi. Mẹ nhờ thằng bé hỏi thăm giúp con, có được
không?”
“Mẹ đừng có quản chuyện của con!” Tôi tức giận giậm chân, nhất là
không thể chịu nổi nụ cười kỳ quái trên gương mặt Chung Tuấn Hải.
“Cô cứ yên tâm ạ! Chuyện của Tú Nghiên thì cũng là chuyện của cháu,
cứ bao hết trên người cháu là được rồi ạ!” Chung Tuấn Hải nhiệt tình nhận
lời, còn lén nháy mắt với tôi nữa chứ.
Mẹ tôi mừng ra mặt. “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi! Khi nào cháu và
Tiểu Tịnh kết hôn, cô nhất định sẽ tặng cháu một bao lì xì thật dày!”
Đúng thật là kẻ xướng người họa.