Trong lòng tôi vang lên một tiếng hét bi thương. Mẹ còn nhắc chuyện hồi
nhỏ của chúng tôi nữa chứ…
Chung Tuấn Hải cười, nói: “Cô à, sau này cháu nhất định sẽ thường
xuyên đến đây.”
Sau đó, mẹ tôi và Chung Tuấn Hải càng nói càng hăng say, tôi gần như
không xen vào được câu nào, tóm lại cũng chỉ là hỏi thăm tình hình của bố
mẹ cậu ta, vì trước đây khi mọi người còn là hàng xóm, họ cũng rất hay đến
nhà nhau chơi.
Ăn xong, mẹ nói với tôi: “Tú Nghiên, đi rửa bát đi!”
Tôi ngẩn ra một lát rồi mới mang bát đi rửa. Mẹ tôi hôm nay thật kỳ lạ,
trước đây có bao giờ bắt tôi làm việc nhà đâu. Thế là tôi ở trong bếp vừa
nhẹ nhàng rửa bát vừa vểnh tai nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Quả nhiên, giọng nói của mẹ tôi truyền đến đứt quãng: “A Hải, cháu và
Tú Nghiên đã quen biết nhau từ nhỏ nên chắc cháu cũng hiểu con bé. Mặc
dù gia cảnh nhà cô rất bình thường nhưng con bé Tú Nghiên này rất có tiền
đồ. Bây giờ tuổi của nó cũng không còn nhỏ nữa mà vẫn chẳng đâu vào đâu
thế này, trong lòng cô lúc nào cũng như bị một hòn đá đè nặng. Con bé rất
kĩ tính, đi làm đã hơn năm năm rồi mà vẫn chưa thấy nó quen biết ai. Cô
nghĩ…”
Tôi càng nghe càng khó chịu, trong đầu xuất hiện những tiếng rầm rầm
không ngớt, như muốn nổ tung.
“Mẹ!” Tôi phẫn nộ chạy từ trong bếp ra, hai tay còn ướt nhèm nhẹp,
nước nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Chung Tuấn
Hải méo xệch, tôi nghe được nửa câu sau của mẹ: “Cháu có thể giới thiệu
cho con bé một người thích hợp không?”