Nhưng không ngờ người kia lại gật đầu, sảng khoái nói: “Được!”
Tôi sửng sốt đến há hốc miệng, đành bất đắc dĩ dẫn cậu ta lên nhà.
Mặc dù đã gọi điện thoại về nhà nhưng mẹ tôi vẫn đợi ở cửa như mọi
khi. Thấy tôi đi vào cửa, bà đang định nói gì đó, bỗng vô cùng kinh ngạc
khi phát hiện Chung Tuấn Hải đi phía sau tôi, trong ánh mắt lộ vẻ vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng.
Tôi vội vàng giải thích: “Mẹ, đây là Chung Tuấn Hải, mẹ còn nhớ cậu ta
không?”
Mẹ tôi không tin vào mắt mình, liền đi đến trước mặt Chung Tuấn Hải
nhìn thật kĩ. “Cháu đúng là Chung Tuấn Hải của nhà họ Chung sao? Ôi
chao, cũng đã lớn thế này rồi à?”
Tôi dở khóc dở cười. “Con gái mẹ sắp thành bà cô rồi, cậu ta còn có thể
chưa lớn được sao?”
Chung Tuấn Hải nhiệt tình gọi một tiếng “cô”, mẹ tôi lập tức trở nên vui
vẻ. “Hai đứa có đói không? Cô có làm chút đồ ăn đêm đây.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Chung Tuấn Hải đã tranh nói trước: “Cháu
còn chưa ăn tối, đang đói đến mức không đi nổi đây ạ!” Cậu ta vừa nói vừa
ngồi vào bàn ăn.
Mẹ tôi vui vẻ đi vào bếp.
Tôi quẳng chiếc túi da xuống, thay đôi dép lê rồi cũng ngồi xuống, nheo
mắt nhìn cậu ta, nói: “Cậu trở thành kẻ mặt dày như thế này từ bao giờ
vậy?”