Chung Tuấn Hải im lặng một lát rồi mới nói: “Tú Nghiên, cậu thay đổi
rồi, càng ngày càng nhát gan.”
Khi còn nhỏ, trong ba người chúng tôi, tôi là đứa to gan nhất, luôn dẫn
đầu cả bọn “xông pha ra trận”, thực sự là một con bé không hề thua kém
cánh mày râu, thế mà bây giờ lại bị người ta chế nhạo là nhát gan, nhất thời
tôi cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. “Ai nhát gan cơ? Cậu đợi tôi ở cổng!”
Tôi cúp điện thoại, sau đó bỗng cảm thấy mình đúng là ngớ ngẩn, đây là
chiêu khích tướng tầm thường nhất, sao mình lại cắn câu cơ chứ?
Trong màn đêm, chiếc Mecerdes màu bạc của cậu ta đang lặng lẽ đợi tôi.
Tôi bĩu môi một cái rồi mở cửa lên xe.
“Cậu có muốn tìm chỗ nào đó để ăn chút gì không?” Cậu ta hỏi, trong
giọng nói dường như có chút mệt mỏi, xem ra làm giám đốc bộ phận Tài vụ
thực sự chẳng dễ chịu gì.
Tôi lắc đầu. “Hôm nay mệt quá rồi, tôi muốn về sớm một chút.”
Cậu ta cũng không cố nài nữa.
“Ngày nào cậu cũng làm thêm giờ sao?”
“Xem tình hình này, tôi sẽ cố gắng cho mọi người về sớm hơn một chút,
dù sao thì mỗi người cũng bán tám tiếng đồng hồ cho công ty, nhưng ngày
nào cũng làm đến rất muộn, như thế thực sự không công bằng.” Quả nhiên
là người từ châu Âu về có khác, tư tưởng dân chủ rất rõ ràng.
“Ha ha, làm cấp dưới của cậu thật hạnh phúc.”
Ngồi trong xe, tựa vào chiếc đệm mềm mại, thoải mái, tôi chỉ muốn đánh
ngay một giấc.