Từ công ty về nhà không xa lắm, cậu ta lái xe chầm chậm, cũng may mà
còn nhớ đường.
“Steven đã đến tìm tôi rồi, anh ta đưa ra một đề nghị thực sự không tồi.
Cảm ơn cậu nhé!” Tôi nhắm hờ mắt, nói một câu xuất phát tự đáy lòng, sau
đó bổ sung thêm: “Ồ, còn cả bữa ăn chiều hôm đó nữa, cũng cảm ơn cậu
luôn.” Bận rộn cả ngày, lúc này tôi mới nhớ phải cảm ơn cậu ta.
Chung Tuấn Hải mỉm cười nhìn tôi. “Cảm ơn như thế này … dường như
không có thành ý lắm?”
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“Tớ còn chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết.” Cậu ta nháy
mắt vẻ gian xảo.
“Đừng có mà tham lam quá đấy. Tôi không kiếm được nhiều tiền như
cậu đâu.” Tôi ngước lên nói với giọng uể oải.
Cậu ta chỉ cười ha ha.
Chung Tuấn Hải dừng xe dưới tòa nhà tôi ở, sau đó xuống xe mở cửa cho
tôi. Đã bao nhiêu năm rồi mà nhà tôi vẫn ở khu chung cư cũ nơi ngoại ô
này, không biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, mà tôi cũng chẳng buồn hỏi.
Tôi đang do dự không biết có nên mời cậu ta lên nhà ngồi một lát không,
nhưng cũng không thực sự muốn làm điều đó, hơn nữa nếu mẹ tôi nhìn thấy
cậu ta, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.
Nhưng vì giữ phép lịch sự, câu tạm biệt lên đến miệng rồi bỗng biến
thành: “Cậu có muốn lên nhà ngồi một lát không?”
Dù sao thì người ta đã đưa mình về tận nhà, cũng không nên đuổi cậu ta
về ngay! Nếu may mắn thì có thể cậu ta cũng không muốn lên nhà tôi.