Chung Tuấn Hải cười hì hì, nói: “Chẳng phải tớ đã quen như thế này rồi
sao? Hồi còn nhỏ tớ vẫn thường đến nhà cậu ăn cơm, cậu quên rồi à?”
Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi mang ra hai bát vằn thắn nóng hổi, cẩn thận
đặt xuống trước mặt chúng tôi.
“Các con ăn đi cho nóng! Hôm nay lạnh thế này, lại còn để bụng đói, thật
là…” Mẹ tôi đúng là mẫu người “dân dĩ thực vi thiên(*)” điển hình.
(*) Dân coi ăn là trời.
“Cô ơi, ngon quá!” Cái miệng của cậu ta đúng là ngọt như mía lùi.
Mẹ tôi vui vẻ nói: “Nếu cháu thích ăn thì sau này thường xuyên đến đây,
cứ tự nhiên như hồi cháu còn nhỏ ấy, đừng khách sáo!”
“Vâng ạ! Dù sao thì bây giờ cháu và Tú Nghiên cùng làm ở một công ty,
tiện lắm ạ!”
Mẹ tôi há hốc miệng vẻ rất kinh ngạc, ánh mắt lập tức chuyển sang tôi.
Tôi vội vàng giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ cúi đầu ăn, trong lòng
thầm oán hận, đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
“Ôi trời, Tú Nghiên nhà cô đúng là chẳng ra làm sao! Chuyện lớn thế
này mà cũng không nói với cô một tiếng.”
Tôi vội nói: “Chuyện này lớn ở chỗ nào chứ? Cậu ta đâu phải chủ tịch
nước.”
Mẹ tôi trách móc: “Dù thế nào hồi nhỏ các con cũng là bạn thân còn gì.
Con còn cắn tay người ta…”