- Đau lắm hả mày ?
Quyên Tân Định nhăn nhó :
- Đau muốn chết …
Dzũng ĐaKao sờ vào háng Quyên Tân Định Hoa Lư quái hiệp dẫy đành
đạch :
- Đừng, đừng …
Dzũng ĐaKao bối rối :
- Đau lắm hả mày, Quyên ?
Quyên Tân Định nhìn Dzũng ĐaKao. Nó chớp mắt lia lịa :
- Mày không gọi tao là Quyên Tân Định à ?
Dzũng ĐaKao gật đầu, Quyên Tân Định hỏi tiếp :
- Mày không chê tao là hiệp sĩ hạng bét nữa à ?
Dzũng ĐaKao lại gật đầu. Quyên Tân Định đã buông tay khỏi háng. Mặt nó
đở nhăn nhó. Nó khẻ mỉm cười :
- Sao mày không bắt sống tao hở Dzũng ?
Dzũng ĐaKao có vẻ thèn thẹn. Nó thú thật :
- Mày chì lắm, bắt cóc nổi.
Quyên Tân Định bĩu môi :
- Nói phét.
Dzũng ĐaKao đần mặt ra :
- Không, tao nói thật mà, mày chì lắm.
Quyên Tân Định gật đầu :
- Mày cũng chì lắm Dzũng ạ ?
Dzũng ĐaKao nín thinh, không nói năng gì. Nó nhìn về phía Chương còm
đang vây đánh Bồn lừa.
Lúc này, tám ông nhóc đã dồn đuổi nhau gần tới khán đài. Chúng nó say
mê uýnh nhau, không còn để ý đến chủ tướng nữa.
Dzũng ĐaKao tần ngần một lát. Rồi bỗng nó nắm lấy cánh tay của Quyên
Tân Định :
- Mày chỉ còn có bà ngoại thôi hở ?
Quyên Tân Định trố mắt :
- Mày hỏi làm gì ?