Dzũng ĐaKao ngượng nghịu :
- Lúc nãy tao bảo bà ngoại mày …
Nó nói chưa dứt câu, Quyên Tân Định xua tay :
- Lúc nãy tao cũng …
Dzũng ĐaKao đã nâng Quyên Tân Định dậy. Nó phủi những mãnh cỏ khô
bám đầy lưng Quyên Tân Định :
- Thôi, đừng nhắc chuyện ấy nữa mày nhé !
- Ờ, ờ …
- Nhà mày ở đâu ?
- Ở Tân Định.
- Ba má mày chết thật rồi à ?
- Ừ,
- Mày có đi học không ?
- Có, mà tao học trường tư, tao cúp cua hoài.
- Sao mày lại cúp cua.
- Tao ham đọc « Cô gái đồ long », làm toán khó.
Dzũng ĐaKao hỏi :
- « Cô Gái Đồ Long » hay lắm à ?
- Hay tuyệt cú mèo !
- Mày đọc hết chưa ?
- Rồi.
- Đọc hết rồi thì cúp cua làm gì nữa ?
Quyên Tân Định nhếch mép cười :
- Giờ, tao đọc « Anh hùng xạ điêu ».
Dzũng ĐaKao nhìn Quyên Tân Định một lát. Nó vỗ vai Kha Trấn Ác :
- Bố tao không cho tao đọc kiếm hiệp.
- Sao vậy ?
- Bố tao bảo đọc riết mê, hết ham học. Bố tao bảo bé không học lớn
khổ sở lắm mày ạ.
- Thế hả ?
- Ừ.