- Ba tao chết nên không ai bảo điều gì cả.
- Thế bà ngoại mày ?
- Bà tao chỉ cho tiền ăn bánh. Bà tao thương tao lắm, bà tao không rầy
tao bao giờ. Tao cúp cua bà tao đâu có biết. Trước tao cũng học trường
công, tao làm xếp sòng, mày nghe chưa ?
- Rồi sao mày bỏ trường công ?
- Tao uýnh một thằng hộc máu mồm. Mày biết không, nó cậy nó con
ông hiệu trưởng bắt nạt bạn tao, tao xực liền. Thế là tao bị đuổi.
Dzũng ĐaKao lay vai Quyên Tân Định :
- Hết đau chưa ?
- Rồi.
- Tao sợ hai « hòn bi » phọt lên cổ mày quá.
- Tao cũng sợ.
Quyên Tân Định nhìn bọn nhãi rượt đuổi nhau, hất mái tóc lòa xòa bay
xuống trán :
- Mày xuống tới đây cách nào mà bọn gác cửa tao không biết ?
Dzũng ĐaKao cười :
- Bí mật quân sự mà mày. Tại tao hành quân nhanh hơn vua Quang
Trung.
- Mày chì thật.
- Mày cũng chì.
- Này.
- Gì ?
- Nhà mày ở đâu ?
- Tao ở ĐaKao, hẻm Đinh Tiên Hoàng gần rạp Casino ĐaKao.
- Mày có chơi với tao không ?
- Tao khoái mày.
- Từ nay tao với mày là bạn nhé ! Tao với mày đi đôi thì tụi nhãi rạp
hết.
- Ừ.
- Thằng em mày « kền » số dzách.