Hùng được dịp thoát thân. Đến tối thì thằng Dzũng về. Nó thuật lại từ
lúc đưa thằng Hải về tới đường Hiền Vương gặp bọn thằng Bê, nó bày mưu
cho thằng Hải chạy, còn nó, nó hạ thằng Bê và bị Quyên Tân Định uýnh té
nhào, trán bị một bết sứt rơm rớm máu.
Nghe xong chuyện, Dzũng Đakao tức sôi ruột. Nó dục em đi lấy an côn
xoa vô cho tiêu máu. Ngồi trên bục gỗ ngoài cửa, Dzũng đưa ngón tay vào
mồm, khẽ đẩy móng tay vào chiếc răng cửa hàm trên ra chiều suy nghĩ.
Gớm thật, Quyên Tân Định là cái thá gì mà dám xử ức thằng em yêu của
nó. Phải biết, Dzũng Đakao chưa chịu thua ai và cũng chưa thèm bắt nạt ai.
Thế mà nay có thằng bắt nạt em nó ngã chảy máu đầu. Hỏi chi Dzũng kg
giận.
Đang lan man nghĩ đến cái tên Quyên Tân Định, Dzũng chẳng thèm biết
em nó đã lại gần anh tự lúc nào. Vỗ vai anh, nhóc con Hùng nói:
-Quyên Tân Định tấn công em rát quá, em lùi dần, lùi dần thì bị một thằng
đánh trộm sau lưng. Em sợ hết hồn nên Quyên Tân Định mới đá em té nhào
được.
Dzũng hỏi:
-Quyên Tân Định lớn bằng chừng nào?
-Nó to con hơn anh mà có vẻ mất dạy lắm anh Dzũng ạ! Nó chuyên môn
nhổ nước miếng rồi đưa tay quyệt ngang miệng. Ăn nói thì y hệt trong
truyệt kiếm hiệp.
Tự nhiên thằng Dzũng mỉm cười. Nó an ủi thằng Hùng:
-Để anh cho nó biết tay. Nó là Bàng Quyên thì anh sẽ là Tôn Tẫn. Anh sẽ
hỏi tội tụi thằng Bê luôn nữa. Thôi giờ tạm quên chúng nó đi. Anh có 10
đồng chú Nghị cho đây, anh em mình ra rạp Casino coi tuồng "Bẩy nếp
sống oai hùng".
Hùng vừa mới xem xiệc, giờ lại được ông anh thân mến bao xi nê, nó
sướng quá, quên cả bực tức, "Bẩy nếp sống oai hùng" có thằng tài tử đầu