trọc đóng chắc hẳn hồi hộp lắm đấy.
Lát sau, anh em thằng Dzũng đã ở trước rạp hát chờ tan xuất. Đèn điện ở
khu Đakao sáng rực, đầy màu sắc huy hoàng. Hai đứa ngồi giữa rạp, quạt
máy chạy vù vù. Hùng sốt ruột vì chờ lâu quá. Trong khi đó, những đĩa
nhạc cũ kỹ được phát thanh to, nghe chối cả tai. Dzũng gọi cà rem mua hai
cây ăn cho đở khát nước. Hùng vừa mút cà rem vừa mở tấm chương trình
ra coi. Dzũng bảo em:
-Xem phim cao bồi với trinh thám mà em đọc cốt truyện trước thì hết hay.
Hùng ngạc nhiên hỏi:
-Thật hở anh? Em tưởng vẫn hay chứ. Tài tử đầu trọc mà...
Dzũng âu yết vuốt tóc em:
-Ừ, vẫn hay nhưng hết hồi hộp. Em biết rõ lúc nào chúng nó đánh đấm, bắn
giết nhau rồi . Làm sao mà giật mình được.
Hùng thấy anh nó giảng nghĩa hay quá. Nó gấp tấm chương trình đút vào
túi quần. Hùng toan nói với anh đôi điều nữa thì đèn trong rạp phụt tắt.
Sau đó Hùng còn phải nóng lòng coi chiếu quảng cáo, chiếu phim tuần
sau, phim thời sự, rồi mới tới phim "7 nếp sống oai hùng". Mãi trước khi
được thấy tài tử đầu trọc, Hùng có vẻ cáu sườn vì những hàng ngoại quốc lí
nhí giới thiệu lăng nhăng mà ba nó bảo anh em còn học toi cơm mới hiểu
được.
Vào phim đượt một chút là say sưa ngay. Ngực nó đập thình thịch khi
nghĩ rằng cái thằng đầu trọc này sao mà bạo phổi thế. Cả tỉnh lỵ, không
dám đương đầu với đám lưu manh mà thằng đầu trọc bỗng nhưng chuốc dại
vào thân. Hùng nín thở theo dõi chiếc xe ngựa chở cổ quan tài ra tới nghĩa
địa. Rồi "đoàng, đoàng, đoàng"... Thằng đầu trọc bình tĩnh bắn nhanh như
chớp đã hạ rơi súng của bọn lưu manh. Đặc biệt nhất thằng này vừa ngậm
điếu xì gà dài vừa bắn. Thằng bạn đồng chí của nó cũng cừ. Hùng khoái
quá, vỗ tay đôm đốp. Dzũng vỗ vai em nói nhỏ:
-Đừng vỗ tay.
-Sao thế anh?
-Vỗ tay nhà quê lắm, còn làm người khác ghét nữa. Mình đi xem chiếu