bóng chứ có đi xem kịch đâu mà hoan hô. Hoan hô thì hoan hô ở trong lòng
thôi.
Hùng nghe anh nói có lý nhưng nó lại nghĩ rằng người ta thường cười
hô hố khi xem phim hề Phẹc Năng Đen hay Sạc Lô, người ta khóc sướt
mướt khi xem phim "Áo người trinh nữ" hay "Cuốn theo giòng nước".
Chính ba nó đã cười hô hố và má nó khóc nức nở, có ai ghét đâu. Mà nó vỗ
tay, thì theo anh nó, người ta không vừa lòng? Thế mới biết, thiên hạ
thường bất công và bắt nạt nhau.
Một phát súng nổ khiến Hùng tan nghĩ ngợi. Nó rướn người lên xem pha
đấu sao, súng giữa hai tay giết mướn. Ghê thật, dao mà dám đấu với súng.
Cái thằng đấu dao này cũng lạ đời, lầm lầm lì lì mà cả quyết ra trò. Uýnh là
uýnh chứ kg gạ gẩm gì ráo trọi. Hùng nghiêng mình thán phục gã lầm lỳ
này.
-Phim hay quá anh nhỉ?
-Un Bi Nơ, Óoc Buýt hôn đóng thì chê thế nào được?
Hùng hỏi anh:
-Thằng phóng dao tên là gì hở anh?
-Tên là Dêm Cò Bợ.
Hùng hích khuỷu tay vào cạnh sườn Dzũng, ngầm ý khen ngợi tài đọc
chữ Pháp của anh nó.
Cuốn phim "7 nếp sống oai hùng" đã dẫn dắt hai thằng nhóc vào một
cuộc phiêu lưu cao thượng. Không ngờ anh em nó lại giống mấy tay hiệp sĩ
này quá. Cũng bênh vực kẻ hèn yếu, cũng đấm đá lung tung nhưng
khác một điều là nó sẽ không bao giờ dám giết người. Vì giết người thì vô
khám Chí Hòa. Chúng nó đang sống ở Sàigon chứ có sống ở trên màn bạc
đâu. Anh em thằng Dzũng ra về, khoan khoái.