Duyên Anh
Dzũng ĐaKao
Chương 10
Nhóc Con Dọ Thám
Buổi học chiều đã tan nhanh nhưng nắng chưa bớt gay gắt. Trong sân
trường tiểu học Đakao các chiến sĩ nhóc con đã tập trung đông đủ, sửa soạn
ra chiến trường úynh giặc, Dzũng Đakao nổi nhất vì nó là đại tướng. Hai
thiếu tướng Tiến gầy, Chương còm nom cũng oai ra phết. Chuẩn tướng Bảo
méo mồm hơi xí trai. Lát nữa, tại sân Hoa Lư, quân tướng hai bên mà thấy
quái hiệp Ba sứt môi giao tranh với chuẩn tướng Bảo méo mồm thì ôi thôi,
nhóc con chắc sẽ ôm bụng cười, quên béng mất chuyện úynh nhau.
Nhóc con Hùng lăng xăng trong đám lính lớp ba của nó. Hay tin Dzũng
Đakao mộ chiến sĩ, bọn nhóc con tình nguyện tới tấp. Nhưng Dzũng Đakao
chỉ đủ tài chỉ huy bốn mươi thằng. Từ trường Đakao tới sân Hoa Lư chẳng
xa xôi gì mấy. Dzũng Đakao muốn bắt Quyên Tân Định phải lé mắt phục
tài hành quân của nó. Trong lúc chờ bọn lớp nhất tới đủ, nhóc con Hùng đề
nghị hát một bài. Dzũng Đakao, Tiến gầy, Chương còm, Bảo méo mồm ra
một chỗ dưới gốc cây điệp "thảo kế hoạch". Nhóc con Hùng ba hoa:
- Hát một bài chăng?
- Hát thì hát, sợ gì...
- Hát bài gì?
- "Rạng đông".
- "Rạng đông" là bài ô cái râu xồm xoàm, ô cái ria xồm xoàm, cái râu mọc
quanh cái "mồm" à?
Nhóc con Hùng át giọng bạn:
- Mày tếu vừa vừa thôi chứ. Nào hát bài gì?
Bọn nhóc nhao nhao nói. Đứa nọ cướp lời đứa kia cứ loạn cả lên:
- "Lên đường" đi.
- "Lên đường" thế nào?
- "Nào anh em ta cùng nhau xông pha..."
- Ố là la, bài í cổ lỗ quá rồi.