Vương Nhân Mỹ nhảy vọt xuống giường, chụp lấy tay cô, nói:
“Cô à, cháu có việc muốn tìm thì cô đã đến”.
“Tìm cô có việc gì?” - Cô hỏi.
Vương Nhân Mỹ hạ giọng thật thấp, nói: “Nghe nói cô có một
phương thuốc uống vào là có thể sinh đôi?”
Cô nhăn mặt: “Cháu nghe ai nói?”
“Vương Đảm nói”.
“Toàn nói sàm! Đừng nói là không có phương thuốc ấy, nếu có
đi nữa thì ai có gan đưa cho cháu uống?” - Cô nói với giọng hết sức
nghiêm túc.
“Vương Đảm nói người ở Trần gia trang uống thuốc của cô thì
có thai rồng thai phượng.” - Vương Nhân Mỹ nói.
Cô đưa nửa chiếc bánh bao đang ăn dở cho chị gái tôi, nói: “Tức
chết đi được! Con tiểu yêu Vương Đảm này, cô đã tốn không biết
bao nhiêu sức lực mới lôi nó từ trong bụng mẹ ra mà bây giờ nó lại đặt
điều nói bậy táng tận lương tâm như vậy. Chờ đó, cô mà gặp, cô sẽ
cắt phăng cái mặt của nó đi!”
“Cô đừng giận nữa” - Tôi vừa nói vừa đá nhẹ vào chân Vương Nhân
Mỹ, gắt nhỏ: “Im mồm!”
Không ngờ Vương Nhân Mỹ lại làm toáng lên: “Ai da! Mẹ ơi! Anh
làm gãy chân tôi rồi!”
Mẹ tôi đã cáu giận thực sự, gằn xọng: “Gãy thế nào được cái
chân chó ấy!”