Nhật Bản dùng dùi nhọn đâm vào người, bà đây còn không sợ, lẽ nào
bữa nay lại sợ ông!”
Trương Kim Nha bước đến tống một cú đấm vào giữa mặt
Trương Quyền, quát: “Không chịu xin lỗi chủ nhiệm Vạn à!”
“Tôi không cần anh ta xin lỗi!” - Cô tôi nói: “Sinh đẻ có kế hoạch
là chuyện quốc gia đại sự, không hạn chế nhân khẩu thì không đủ
lương thực để ăn, không có quần áo để mặc, đời sống khó lòng được
nâng lên, đất nước không thể giàu mạnh. Vạn Tâm tôi có cống
hiến cái sinh mệnh bé nhỏ này cho sự nghiệp phát triển đất nước
cũng đáng lắm”.
“Tiểu sư tử” nói: “Trương Kim Nha! Ông gọi đến Cục công an, yêu
cầu họ cử người về đây!”
Trương Kim Nha đá một cú thật mạnh vào mông Trương Quyền,
quát lớn: “Quỳ xuống tạ tội với chủ nhiệm Vạn mau!”
“Không cần!” - Cô tôi nói: “Trương Quyền, chỉ cần một gậy của
ông vào đầu tôi cũng đã đủ cho ông ngồi tù ba năm. Nhưng tôi
không chấp ông, tha cho ông lần này. Bây giờ, trước mặt ông có hai
con đường. Một là, để cho vợ ông ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về
trạm xá để nạo thai. Chính tôi sẽ làm để đảm bảo sự an toàn cho bà
ấy. Hai là, đưa ông về Cục công an, căn cứ vào tội trạng mà xử lý. Vợ
ông ngoan ngoãn theo chúng tôi là tốt nhất, còn không thì...” - Cô
chỉ vào Trương Kim Nha và mấy người dân binh - “Họ sẽ chịu trách
nhiệm đưa bà ấy đi”.
Trương Quyền ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu khóc: “Ba
đời Trương Quyền tôi độc đinh, đến tôi có lẽ nào phải tuyệt tự? Ông
trời ơi! Ông hãy trừng mắt mà xem...”