đẩy vào mông bà ta. Chật vật lắm chúng tôi mới đưa được bà ta lên
thuyền.
Chúng tôi nhìn thấy máu trên đôi chân của bà ta. Cô tôi nói: “Ba
đứa không cần lên thuyền nữa, tự bơi vào bờ đi!”. Rồi quát lớn với
Tần Hà: “Mau quay mũi thuyền! mau lên!”
Cho dù cô tôi đã dùng những loại thuốc cấp cứu tốt nhất và
cũng đã nỗ lực hết mình nhưng cuối cùng Cảnh Tú Liên cũng đã
chết.