“Tôi hy vọng là chị nghĩ lại, lên thuyền để đi về trạm xá với
chúng tôi”.
“Ngoan cố chỉ có một đường là chết!”. “Tiểu sư tử” hung hăng
nói - “Bà có bơi ra đến biển, chúng tôi cũng bám theo”.
Người đàn bà bỗng bật khóc, hai cánh tay khoát nước cũng chậm
dần, chậm dần.
“Hết sức rồi à?”. “Tiểu sư tử” cười mai mỉa - “Có bản lĩnh thì bà
cứ bơi, xem kìa, cá đang rỉa bụng bà, cóc nhái đang bám vào tóc bà...”
Đúng lúc ấy, thân hình người đàn bà đột nhiên chìm nghỉm,
đồng thời, có cảm giác là có mùi máu tanh xộc lên. Cô tôi liếc nhìn
mặt nước, kêu lớn: “Không xong rồi! Mau lên, vượt qua bà ta!” Cô tôi
ra lệnh cho Tần Hà và sau đó là lệnh cho chúng tôi nhảy xuống
nước: “Giữ lấy bà ta!”
Vương Can là người đầu tiên tung người xuống sông, tiếp theo
là tôi, cuối cùng là Lý Thủ.
Tần Hà cho thuyền chạy vòng trước đầu bà ta.
Tôi và Vương Can tiếp cận người đàn bà. Tôi vươn tay ra chộp vào
vai phải bà ta. Ngay lập tức vai trái của bà ta lật qua khiến tôi mất
điểm đè, chìm xuống nước, uống ngay một ngụm. Vương Can đã
chộp được mái tóc bà ta, xách ngược lên còn Lý Thủ chộp lấy hông,
cùng với Vương Can đưa thân hình bà ta thẳng lên cao, còn tôi thì vẫn
ho sặc sụa. Thuyền ở ngay trước mặt chúng tôi, lúc này Tần Hà đã
giảm ga đến mức nhỏ nhất. Vai tôi đã dựa vào ván thuyền, thân
thể người đàn bà đã được Vương Can và Lý Thủ nhấc lên, nửa người
ló lên khỏi mặt nước. Những người trên thuyền đồng loạt vươn tay,
kẻ nắm tóc người nắm tay lôi lên. Còn chúng tôi ở dưới thì ra sức