“Cái thai mà quý phu nhân đang mang là một quý nhân của tiền
triều chuyển thế. Nhưng vì thiên cơ, tôi không thể tiết lộ tính danh
của quý nhân ấy. Nhưng tôi tặng cho cậu bốn câu này, nhớ lấy
đừng quên: “Quý tử sinh ra cốt cách thanh, Tài cao tám đấu học
nghiệp thành. Tên ghi bia đá không đáng nói, Áo bào dây ngọc rõ uy
danh!”
“Cậu đang lừa tôi đấy à!”. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong
lòng tôi cảm thấy có một sự an ủi khó định danh. Biết đâu được
đấy, nếu đó là một đứa con trai…
Đương nhiên là Viên Tai đã nhìn thấy được những suy nghĩ
thầm kín của tôi, cười nhẹ nói: “Ông bạn à, đó là ý trời, không cãi lại
được đâu!”
Tôi lắc đầu nói: “Nhưng… nếu để Vương Nhân Mỹ sinh con thì
đời tôi coi như chấm hết rồi”.
“Có một câu mà cậu cũng cần phải nhớ: Trời không bao giờ tuyệt
đường người tốt!”
“Cậu nói tiếp đi!”
“Cậu hãy gọi điện cho đơn vị nói Vương Nhân Mỹ không hề mang
thai, chẳng qua đó là những lời đơm đặt của bọn xấu muốn hại cậu”.
“Thế mà cũng gọi là diệu kế, là cẩm nang sao?”. Tôi cười nhạt -
“Giấy bồi có dập được lửa không? Đứa bé được sinh ra, có cần phải
khai hộ khẩu không? Có cần phải đi học không?”
“Ông bạn à, cậu nghĩ xa đến như vậy để làm gì? Sinh ra được đã là
thắng lợi rồi. Địa phương chúng ta quản lý chuyện này quá nghiêm,
còn ở các huyện khác thì những “con đen” không phải là ít. Dù sao đi
nữa lúc này cũng đã gần như làm ăn cá thể rồi, lương thực đầy đủ,