nuôi sống đã, còn chuyện có hộ khẩu hay không cũng đều là công
dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi không tin là nhà
nước không bao giờ cắt bỏ quốc tịch của những đứa trẻ ấy”.
“Nhưng lỡ mọi chuyện bại lộ thì tiền đồ của tớ coi như tiệt!”
“Thế thì không còn cách nào khác. Mía có bao giờ ngọt cả hai
đầu gốc và ngọn”.
“Mẹ kiếp! Thật là xúi quẩy!”. Tôi nốc chén rượu cuối cùng rồi
bước xuống giường, nói một cách căm hận: “Xúi quẩy là cả đời này,
tôi phải nằm trên bụng con vợ trời đánh ấy!”
“Người anh em, đừng bao giờ nói như vậy! Tôi đã tính toán rồi,
Vương Nhân Mỹ có số mệnh giúp chồng. Những thành công của
cậu dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của cô ấy đấy”.
“Số mệnh giúp chồng?”. Tôi cười khẩy - “Số mệnh hủy chồng
thì đúng hơn”.
“Cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhé”. Viên Tai nói - “Vương
Nhân Mỹ sinh con, cậu mất chức về làm dân đen cày ruộng, chuyện
này có gì là ghê gớm nào? Hai mươi năm sau, con trai cậu thành đạt,
cậu trở thành đại lão gia, hưởng phúc cuối đời, có gì khác với bây giờ
nào?”
“Nếu Vương Nhân Mỹ bàn chuyện này trước với tôi thì sẽ không
có chuyện gì xảy ra cả”. Tôi nói - “Nhưng cô ấy dùng cách này để áp
đặt, tôi không thể chấp nhận nổi”.
“Tiểu Bão!”. Viên Tai nói - “Nói gì thì nói, cái thai trong bụng
Vương Nhân Mỹ cũng là của cậu. Không phá thì để lại, đó là chuyện
cậu tự quyết định lấy”.