11
Trước khi vào phòng phẫu thuật, đột nhiên Vương Nhân Mỹ cầm
tay tôi, chăm chú nhìn vết cắn trên cổ tay, nói với vẻ ân hận:
“Tiểu Bão, em không nên cắn anh…”
“Không sao”.
“Còn đau không?”
“Không đau chút nào, giống như muỗi đốt thôi mà”.
“Anh có cần cắn lại em một miếng không?”
“Em nói gì mà giống như trẻ con thế?”
“Tiểu Bão! Yến Yến đâu?”
“Ở nhà!”
“Anh có mua gì cho nó ăn không?”
“Có, anh đã mua hai bình sữa to, hai gói bánh trứng, lại còn cả một
gói thịt sấy khô. Em yên tâm đi!”
“Yến Yến rất giống anh, mắt một mí. Mắt em hai mí”.
“Đúng thế. Nếu nó giống em thì tốt hơn. Em đẹp hơn anh
nhiều”.
“Người ta thường nói, con gái giống bố, con trai giống mẹ”.
“Có lẽ thế”.