“Lần này em mang thai là con trai, em biết. Em không lừa anh
đâu…”
“Thời đại thay đổi rồi, nam nữ đều giống nhau.” - Tôi cố tình
làm ra vẻ rất thản nhiên - “Thời gian nữa em và Yến Yến sẽ đến
Bắc Kinh. Anh sẽ tìm cho nó một trường học thật tốt, bồi dưỡng để
nó trở thành một nhân vật kiệt xuất. Một đứa con gái thành đạt còn
hơn mười đứa con trai chẳng ra gì”.
“Tiểu Bão…”
“Gì nữa thế?”
“Tiêu Hạ Thần có sờ vú em, nhưng chẳng qua là bên ngoài thôi,
cách một lớp áo bông…”
“Sao em lại bảo thủ thế! Anh quên chuyện ấy rồi”.
“Bên ngoài là áo bông, bên trong còn có một lớp áo lông, bên
trong lại còn có áo sơ mi nữa, bên trong áo sơ mi còn…”
“Còn có nịt vú, đúng không?”
“Ngày ấy, em không mặc nịt vú vì mới giặt, chưa khô. Có điều
bên trong áo sơ mi còn có một cái áo lót nữa”.
“Được rồi, đứng nói chuyện ngốc nghếch này nữa”.
“Tiêu Hạ Thần hôn em một cái chẳng qua là hắn ra tay chớp
nhoáng, em không kịp tránh”.
“Được rồi, hôn thì hôn, có sao đâu. Yêu nhau mà!”
“Em không cho phép hắn hôn em. Hắn hôn em xong thì bụng
hắn đã nhận của em một đá. Hắn ôm bụng ngồi bệt xuống đất”.