nghe mệnh lệnh của cái đầu tôi. Khi da thịt tôi tiếp xúc với da thịt
“Tiểu sư tử”, trái tim tôi đã hoàn toàn làm chủ bản thân tôi.
Tôi nói mà vẫn biết là mình đang nói những lời vô sỉ: “‘Tiểu sư tử’
à, anh cảm thấy giữa anh và em có ý vị vợ chồng hơn so với anh và
Vương Nhân Mỹ”.
“Tiểu sư tử” đưa tay bịt miệng tôi, nói: “Có những suy nghĩ không
nên nói thành lời”.
“Vương Can bảo anh nói với em, mười ba ngày trước, cậu ấy đã
đưa Vương Đảm đến Giảo Châu, Vương Đảm tiếp tục đến Yên Đài
và rồi từ Yên Đài, Vương Đảm đã đi đến Đông Bắc”.
“Tiểu sư tử” quẫy khỏi tay tôi và ngồi dậy, lại một ánh chớp từ
trong mắt lóe lên trong đêm tối, gương mặt đang đắm đuối trong
nhục cảm thoắt biến thành nghiêm trang và lạnh lùng. Một lát sau,
cô ấy ôm lấy tôi và ngã xuống giường, thì thầm bên tai tôi: “Anh
ta đang tung hỏa mù, căn bản Vương Đảm không thể đi được xa như
thế”.
“Cô và em… có thể bỏ qua cho Vương Đảm lần này không?”
“Chuyện này thì em nói không linh đâu, phải xem ý tứ của cô”.
“Hình như cô… đang có ý định này”.
“Không thể! Nếu cô có ý định ấy thì không còn đúng là cô nữa”.
“Thế tại sao hai người lại án binh bất động? Lẽ nào hai người
không biết cái thai của Vương Đảm đã bảy tháng rưỡi rồi hay sao?”
“Cô không hề án binh bất động mà đang bố trí đến mấy
người đang ngấm ngầm điều tra”.