Nhờ cậu nói lại với “Tiểu sư tử” rằng, tôi đã đưa em gái tôi đến
Giảo Châu. Ở đó, tôi bỏ nó lên chiếc xe khách chạy đường dài đến
Yên Đài rồi dặn nó mua tiếp vé thuyền đến Đại Liên, từ Đại Liên
mua vé tàu hỏa đến Cáp Nhĩ Tân. Cậu đã biết mẹ Trần Tị là người
Cáp Nhĩ Tân, cũng đã biết Trần Tị là kẻ có đầu óc. Tất cả đã được
nó sắp đặt từ trước. Đã mười ba ngày rồi, Vương Đảm đã có thể
đến được nơi mà nó cần đến. Đôi tay cô của cậu có rộng đến
mấy cũng không thể túm lấy cả bầu trời này. Cô ấy có thể làm
bất cứ chuyện gì trong địa bàn công xã này thôi. Nhưng rời khỏi nơi
này, cô ấy không là gì cả. Cái thai của Vương Đảm đã bảy tháng rưỡi,
khi cô ấy tìm được nó, con của nó đã ra đời. Do vậy, hãy nhắn với cô
ấy rằng, hãy từ bỏ dã tâm tìm Vương Đảm đi!”
“Chuyện đã như vậy thì có nhất thiết phải báo cho họ biết
không?”
“Đây là một trong những cách để tôi tự cứu mình và cũng là
chuyện duy nhất mà tôi nhờ cậu”.
“Được!”. Tôi nói.