không hiểu vì sao tâm trí tôi lại bị kích động một cách khó hiểu.
Chiếc thuyền ấy không còn là chiếc thuyền bằng gỗ đen sì của
những năm bảy mươi nữa mà nó là một chiếc thuyền cao tốc có
màu nhũ bạc. Đầu thuyền là buồng lái lắp kính sáng loáng, người
lái chiếc thuyền ấy vẫn cứ là Tần Hà nhưng khác một điểm là mái
tóc anh ta đã bạc phơ. Cô tôi và người vợ mới cưới của tôi - “Tiểu sư
tử” đang đứng sau buồng lái, tốc độ rất nhanh của chiếc thuyền
khiến quần áo hai người bay phần phật về phía sau. Tôi hình
dung ra khuôn ngực căng tròn như hai quả bóng da của “Tiểu sư tử”
mà cảm thấy tâm trạng mình rối bời. Phía sau họ là bốn người đàn
ông ngồi ở hàng ghế hai bên mạn thuyền. Thuyền của tổ sinh đẻ
có kế hoạch tung nước trắng xóa vào cả bè của chúng tôi, làm dậy
lên những con sóng khiến bè của chúng tôi chao đảo. Khẳng định là
“Tiểu sư tử” có nhìn thấy tôi khi thuyền vượt qua chiếc bè nhỏ bé
của tôi. Nhưng hầu như cô ấy không hề liếc nhìn, đừng nói là một
cái gật đầu chào. Hình như người vợ mới cưới của tôi đã biến thành
một người hoàn toàn xa lạ khiến tôi có cảm giác rằng, những gì
từng phát sinh trong những ngày gần đây chỉ là mộng ảo. Sự lãnh
đạm của “Tiểu sư tử” khiến tình cảm của tôi lại tập trung vào cho kẻ
đang chạy trốn - Vương Đảm! Chạy nhanh lên! Vương Cước, chèo
mạnh nữa vào!
Chiếc thuyền của tổ sinh đẻ có kế hoạch đã vượt qua đoàn
thuyền bè của chúng tôi, hướng thẳng về chiếc bè đơn độc ở phía
trước. Nó không nhanh chóng tiếp cận chiếc bè mà gần như giữ
khoảng cách rất đều. Tiếng động cơ gần như tắt hẳn. Khoảng
cách giữa thuyền và bè lúc này độ ba trăm mét và khoảng cách này
từ từ thu hẹp lại. Hình như cô tôi rất thong dong trong chuyến truy
bắt này và muốn để cho gia đình họ Vương sợ hãi và tự nguyện cho
bè vào bờ. Khi chiếc thuyền đến gần, Vương Cước chống chiếc
sào vào mạn thuyền và đẩy thật mạnh. Ý đồ của ông ta là dùng điểm
tựa của chiếc thuyền để đẩy chiếc bè của mình bắn ra xa, nhưng