ngủ say, có đứa mở tròn đôi mắt thơ ngây nhìn thế giới chung
quanh... Tất cả đều đẹp đẽ, đều thơm tho. Mỗi khi gặp một đứa bé,
“Tiểu sư tử” đều kéo mẹ chúng lại chào hỏi, sau đó cúi cái thân thể
mập mạp xuống chiếc xe sờ nắn những bắp tay bắp đùi tròn trịa
của mấy đứa bé rồi hôn vào đôi má lính phính của chúng. Những gì
biểu hiện trên mặt “Tiểu sư tử” lúc ấy chứng minh rằng, cô ấy thật
lòng yêu trẻ con. Trước một thiếu phụ ngoại quốc tóc vàng mắt
xanh đang đẩy một chiếc xe, trên đó có hai đứa bé song sinh, đầu
đội mũ len, xinh đẹp chẳng khác hai chú búp bê Baby, “Tiểu sư tử”
hết ve vuốt đứa này rồi sang đứa kia, những tiếng xuýt xoa vang
lên nho nhỏ và đôi mắt ngấn đầy nước mắt. Tôi nhìn gương mặt
rất lễ phép và nụ cười của người thiếu phụ ngoại quốc, nhẹ kéo áo
“Tiểu sư tử”, nói:
“Đừng để nước mắt rơi lên mặt hai đứa trẻ đấy!”
“Tiểu sư tử” thở dài, nói: “Trước đây em đâu có nghĩ là trẻ con lại
đẹp như thiên thần như thế này”.
“Điều này chứng minh là chúng ta đã già”.
“Cũng chưa hẳn” - “Tiểu sư tử” nói - “Người thời đại mới, cuộc
sống đã cao nên việc nuôi nấng con cái cũng đầy đủ hơn. Do vậy
mà trẻ con đứa nào cũng xinh đẹp”.
Trên đường, chúng tôi cũng gặp khá nhiều người quen, bắt tay
hàn huyên và một cảm nhận chung của chúng tôi là “chúng ta đã già”,
là “thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt mà đã mấy mươi năm”...
Trên sông, một chiếc du thuyền trang hoàng sặc sỡ xanh xanh
đỏ đỏ đang trôi từ từ, trông nó chẳng khác một lâu đài di động. Âm
nhạc du dương từ trên du thuyền vẳng đến tai tôi. Rất nhiều cô
gái hóa trang ăn mặc theo lối xưa tay ôm đàn che nửa mặt hoa ngồi
trước mũi thuyền. Một vài chiếc tàu cao tốc xé nước bay trên sông.