Những đợt sóng trắng tung lên cao khiến những con chim âu
trắng hoảng sợ lao vút lên trời.
Tôi và “Tiểu sư tử” dắt nhau đi một cách bình yên. Thoạt nhìn thì
ai cũng nghĩ là chúng tôi đang hòa chung nhịp đập của trái tim.
Nhưng chúng tôi tự biết, mỗi người chúng tôi đang đuổi theo những
suy nghĩ riêng. Trẻ con! Những đứa trẻ xinh đẹp khả ái của hiện tại...,
có thể đó là những gì trong đầu “Tiểu sư tử” lúc ấy. Nhưng trong
đầu tôi lúc này lại là những hình ảnh của quá khứ - Cuộc rượt đuổi
kinh tâm động phách hai mươi năm trước, cũng ngay trên chính khúc
sông này.
Chúng tôi bước lên lối giành cho người đi bộ chiếc cầu sắt
được thiết kế theo mô hình dây văng vượt qua con sông vừa mới
khánh thành. Rất nhiều chiếc ô tô sang trọng như BMW, Camry...
đang lưu thông trên cầu. Hình dáng chiếc cầu rất đẹp, trông như
một con hải âu đang chao cánh. Qua khỏi cầu là sân gôn đạt tiêu
chuẩn quốc tế nằm bên phía tay phải. Bên tay trái là miếu Nương
Nương đã trở nên nổi tiếng xa gần trong thời gian gần đây.
Đó là ngày mồng tám tháng tư Âm lịch, là ngày đại tế miếu
Nương Nương. Trên những bãi cỏ chung quanh miếu, xe hơi đậu san
sát. Từ các bảng số, chúng tôi biết hầu hết những chiếc xe này
đều đến từ những thành phố thuộc tỉnh Cáp Nhĩ Tân, một số ít là
bảng số ngoại tỉnh.
Vùng đất này trước kia vốn là một thôn nhỏ, được gọi là thôn
“Nương Nương Miếu” vì giữa thôn có miếu Nương Nương. Thuở
nhỏ tôi đã từng theo bố đến đây để dâng hương. Có điều việc này
đã quá lâu, tôi chẳng còn ấn tượng gì cả. Ngôi miếu này đã bị san
phẳng trong thời kỳ Cách mạng văn hóa. Ngôi miếu mới được trùng
tu cực kỳ nguy nga đồ sộ, tường đỏ ngói vàng. Hai con đường dẫn
vào miếu là những dãy hàng bán hương hoa, giấy vàng mã và có cả