Giọng rao của người này sao mà quen thuộc. Tôi bước đến gần
để xem, hóa ra là Vương Can! Cậu ta đang chào mời một nhóm du
khách Nhật Bản và Hàn Quốc. Tôi đang do dự và định kéo “Tiểu sư
tử” rời khỏi chỗ này vì không muốn gặp mặt người quen khiến hai
bên đều khó xử, đặc biệt là đối với Vương Can thì “Tiểu sư tử” đã
vùng khỏi tay tôi, chạy thẳng đến trước mặt cậu ta.
Thật ra thì tôi thừa biết, “Tiểu sư tử” chạy đến trước mặt Vương
Can nhưng không phải để gặp mặt cậu ta mà chính vì cái vật mà cậu ta
đang cầm trên tay. Quả nhiên Vương Can không hề quảng cáo quá
sự thật. Những con búp bê cậu ta bày bán trên quầy hoàn toàn khác
với những người chung quanh. Trên quầy hàng của những người
chung quanh, búp bê đủ màu đủ sắc rực rỡ nhưng bất luận là búp
bê nam hay nữa đều chỉ có một khuôn mặt, một bộ dạng. Trên giá
của Vương Can, tuy màu sắc không rực rỡ nhưng tất cả búp bê đều
như một sinh mệnh đang sống, có khuôn mặt trầm tư tĩnh lặng; có
khuôn mặt đang nhíu mày nhăn trán như đang suy nghĩ điều gì đó;
có khuôn mặt cười tươi như hoa nở... Chỉ cần nhìn lướt qua là tôi
biết, những con búp bê này đều được bàn tay của đại sư nặn búp bê
nức tiếng huyện Cao Mật Hách Đại Thủ làm ra.
Năm một ngàn chín trăm chín chín, Hách Đại Thủ kết hôn với cô
tôi. Cách bán búp bê đất độc đáo của ông Hách vẫn được sử dụng
mấy chục năm nay không hiểu vì sao lại chuyển giao cho Vương Can,
đồng thời lại biến đổi cách thức ra bán như vậy? Lúc này Vương
Can đang nói với những du khách đang đứng chung quanh: “Những
búp bê đang bày bán chung quanh tôi rất rẻ là vì họ dùng khuôn để
dập. Còn những búp bê của tôi có đắt hơn một tí, nhưng chúng lại
được nặn thủ công từ chính bàn tay của đại nghệ nhân nổi tiếng
khắp huyện Cao Mật Hách Đại Thủ và ông vua nặn búp bê Tần Hà
nhắm mắt mà nặn ra. Thế nào thì gọi là sống động như một sinh
mệnh?” - Vương Can nhặt lên một búp bê đang chúm cái miệng nho