chúng...” - Trong số những du khách đang vây chung quanh Vương
Can, có mấy nữ du khách mua búp bê. Vương Can lôi hộp chuyên
dụng ra, gói lại thật cẩn thận, các du khách cầm trên tay với vẻ mặt
mãn nguyện và bỏ đi. Đúng lúc ấy, Vương Can mới nhận ra sự có mặt
của tôi và “Tiểu sư tử”.
Thực ra thì trong thâm tâm, tôi biết là Vương Can đã nhận ra sự
có mặt của tôi cũng như của “Tiểu sư tử” - người mà cậu ta đã theo
đuổi một cách tuyệt vọng đến mười mấy năm từ rất sớm. Có điều,
cậu ta vẫn làm ra vẻ rất kinh ngạc khi trông thấy chúng tôi, kêu lên
rất điệu nghệ:
“Ôi chao! Thì ra là nhị vị!”
“Cậu vẫn tốt đấy chứ, anh bạn! Lâu lắm rồi không gặp nhau!”.
Tôi nói.
“Tiểu sư tử” nhìn Vương Can cười, miệng nói gì đó nhưng tôi nghe
không rõ. Tôi bắt tay Vương Can rồi rút thuốc lá mời cậu ta.
Vương Can cũng rút thuốc lá mời tôi. Tôi hút điếu thuốc “Bát hỷ”
của Vương Can, còn cậu ta thì hút điếu thuốc “Tướng quân” của tôi.
“Tiểu sư tử” quan sát thật tỉ mỉ những con búp bê của Vương Can.
“Nghe nói cậu đã trở về từ lâu rồi.” - Vương Can nói - “Đúng là
đi khắp cùng trời cuối đất, không đâu bằng chính quê hương!”
“Đúng thế! Cáo chết quay đầu về núi, lá rụng về cội.” - Tôi
nói - “Nhưng chẳng qua cũng gặp phải thời thế thay đổi. Nếu là vài
chục năm trước, ngay cả nghĩ tới thôi cũng không dám nghĩ”.
“Ngày xưa, mọi người sống như trong lồng kín. Nếu không bị
nhốt trong lồng kín thì cổ cũng bị thắt một sợi dây thừng.” -