Vương Can nói - “Bây giờ, đã tự do rồi, chỉ cần có tiền, muốn làm
gì thì đều làm nấy, chỉ cần không phạm pháp là được”.
“Đúng vậy!” - Tôi vừa nói vừa chỉ vào những con búp bê - “Này
ông bạn, tất cả đều là thật đấy chứ? Tất cả đều linh nghiệm như
ông nói đấy chứ?”
“Ông cho là tôi buột miệng nói bừa để lừa người ta sao?” - Thái độ
Vương Can rất nghiêm túc - “Những gì tôi nói đều là sự thật, tuy có
chút ít cường điệu nhưng căn bản vẫn là sự thật. Ngay cả chuyện
quốc gia đại sự, người ta cũng cường điệu lên một chút, có sao đâu?”
“Dù sao thì miệng lưỡi của tôi cũng không so được với ông” - Tôi
nói - “Nói thật đi, tất cả đều do Tần Hà nặn cả, phải không?”
“Lẽ nào lại là đồ giả!” - Vương Can nói - “Tôi nói, những con búp
bê này có thể thổi sáo và nhảy múa trong đêm trăng tròn, đó là nói
dóc. Nhưng chuyện Tần Hà nhắm mắt và nặn ra chúng, đó là
chuyện thật trăm phần trăm. Nếu ông không tin, ngày nào đó rảnh
rỗi, tôi đưa ông đi xem”.
“Tần Hà đang sống ở đây à? Hộ khẩu vẫn ở đây chứ?”
“Mấy năm gần đây sống ở đâu mà chả được, cần gì hộ khẩu
với chả hộ khẩu. Chỗ nào sống được thì cứ sống thôi.” - Vương Can
nói - “Cô của ông sống ở đâu thì Tần Hà sống ở đó. Người như ông
ta, nhân gian khó tìm!”
“Tiểu sư tử” cầm một con búp bê rất đẹp, thoạt trông cũng nhận
ra đó là một đôi được nặn theo mô hình pha trộn hai dòng máu đông
tây trong tay, đưa lên cao, nói: “Tôi cần đứa trẻ này”.
Tôi chăm chú nhìn con búp bê và đột nhiên, một cảm giác lạ lùng
xuất hiện. Đúng! Không sai tí nào! Trông có vẻ quen lắm. Nhưng