hai chỉ là mong muốn có một đứa con trai để nối dõi họ Trần. Do
vậy mà cậu ta mới liều sống liều chết để bảo vệ cái bào thai ấy.
Nhưng khi nhận lấy kết quả là một đứa con gái được sinh ra từ
trong gian lao tột cùng, cậu ta không còn quan tâm gì nữa mà chỉ
biết đấm ngực kêu khóc: Trời hại tôi rồi! Trời bắt tôi tuyệt tự!...
như tôi đã kể ở trước.
Cái tên Trần Mi là do cô tôi đặt cho đứa con gái ấy. Bởi mắt nó
sáng, mày nó thanh, lại đã có một con chị tên là Trần Nhĩ nên cô tôi
chỉ nói gọn lỏn: Tên nó là Trần Mi! “Tiểu sư tử” vỗ tay tán thưởng:
“Cái tên này quá hay!”
Cả “Tiểu sư tử” và cô tôi đều đã có ý định nhận Trần Mi làm con
nuôi. Có điều khi làm hộ khẩu và các thủ tục nhận con nuôi đều
rất phiền hà phức tạp, cho nên khi Trần Tị đến và lôi con bé từ
trong tay của “Tiểu sư tử” đi, nó vẫn chưa được kê khai hộ khẩu và
cũng chưa có giấy khai sinh. Và tất nhiên, trong tổng số nhân
khẩu hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chưa hề có
tên con bé ấy. Thời ấy, người ta gọi loại trẻ con này là “con đen” và
cũng chưa ai bỏ công ra để thống kê loại “con đen” này là bao nhiêu
trong thời kỳ ấy. Nhưng nếu có thống kê chưa chắc đã đầy đủ,
cho dù không đầy đủ thì con số thống kê vẫn có thể làm cho người
ta giật mình kinh sợ. Cho đến năm một chín chín mươi, vấn đề
“con đen” này tạm thời được giải quyết sau đợt tổng điều tra dân
số trong toàn quốc. Và tất nhiên số tiền phạt vì “sinh con ngoài
kế hoạch” này lớn không biết bao nhiêu mà kể. Có điều số tiền
phạt ấy được nhập vào kho bạc của nhà nước là bao nhiêu, không ai
có thể tính toán được. Mười mấy năm gần đây, nhân dân tiếp tục
tạo ra bao nhiêu là “con đen”. Nếu thống kê được thì lại là một con
số làm cho người ta tiếp tục sợ hãi và đương nhiên số tiền phạt
cũng cao lên gấp mấy chục lần so với ngày ấy, chờ đến đợt tổng