sư tử” đang ôm Trần Mi hôn hít không biết chán thì Trần Tị, với
chiếc áo khoác bằng da cũ mèm, đội chiếc mũ có hai nắp chụp
lên tai, khập khà khập khiễng bước vào nhà tôi. Trần Nhĩ nối gót
ngay phía sau và đang níu một chéo áo của bố. Trần Nhĩ mặc một
chiếc áo bông, tay xắn đến khuỷu để lộ đôi cánh tay rét cóng đến
độ đỏ rực. Đầu tóc con bé rối bời chẳng khác nào một đống cỏ khô,
liên tục chun mũi hít hít nước mũi chảy dài xuống miệng, rõ ràng là
con bé đang bị cảm nặng.
“Đến được đây là quá tốt! Cứ ngồi xuống đó đã!” - Tôi vừa đảo
sủi cảo trong nồi vừa nói.
Trần Tị ngồi xuống ngạch cửa. Ánh lửa trong lò hắt ra chiếu
rọi khuôn mặt cậu ta, chiếc mũi to tướng lúc này giống hệt như một
chiếc củ cải trắng được đẽo gọt nhẵn nhụi đeo lên mặt. Trần Nhĩ
vịn vai bố đứng bên cạnh, ánh mắt có vẻ sợ hãi lẫn hiếu kỳ, thi
thoảng liếc nhìn nồi sủi cảo đang sôi trên bếp lò, lúc thì nhìn “Tiểu
sư tử” và đứa bé trong lòng cô ấy, lúc thì chuyển ánh mắt sang Yến
Yến. Yến Yến đưa viên kẹo sô cô la đang cầm trong tay cho Trần
Nhĩ. Nó nghiêng đầu nhìn vào mặt Trần Tị rồi len lén nhìn vào
mặt tôi.
“Cầm lấy đi! Em Yến Yến đã cho thì cháu cứ nhận.” - Tôi nói.
Cánh tay nhỏ nhắn rụt rè đưa ra cầm lấy chiếc kẹo.
Trần Tị nghiêm giọng quát nhỏ: “Trần Nhĩ!”
Cánh tay ấy nhanh chóng rụt lại.
“Cậu làm gì thế! Trẻ con mà!” - Tôi bực mình gắt.
Trần Nhĩ khóc òa lên.