tố cáo chuyện này với cô cậu?’’
“Không có liên quan gì đến Tiểu Bão. Tiêu Thượng Thần cung
cấp thông tin cho chúng tôi!” - “Tiểu sư tử” nói.
“Tôi không cần biết ai đã báo tin.” - Trần Tị nói - “Dù sao thì
bữa nay cô cũng phải trả con gái lại cho tôi”.
“Đừng có nằm mơ!” - “Tiểu sư tử” nói - “Tôi không thể để cho đứa
trẻ này chết trong tay anh. Anh không xứng làm bố nó!”
“Cô là đồ quỷ cái! Các người đều là loại quỷ cái hai đuôi không
thể sinh nở được. Các người không biết sinh đẻ nên mới không cho
người khác sinh con! Các người không thể đẻ con được nên mới lôi
con của người khác ra từ trong bụng mẹ nó!”
“Trần Tị! Câm cái mõm thối của cậu lại đi!” - Tôi gào to đầy tức
giận - “Đêm hôm khuya khoắt cậu đến nhà tôi để làm loạn à? Cậu
có bản lĩnh thì quẳng cái cối vào bếp lò nhà tôi đi!”
“Cậu cho rằng tôi không dám?”
“Cậu làm đi!”
“Nếu không giao con lại cho tôi, chuyện gì tôi cũng dám làm!
Giết người đốt nhà, tôi làm tất!”
Bố tôi nãy giờ nằm im trên giường, lúc này mới trở mình dậy,
nói: “Cháu à, hãy nể chú là người già cả, nể tình chú với bố cháu đã
từng ăn ở với nhau không tồi, bỏ cái cối xuống đi!”
“Thế thì chú hãy bảo cô ta trả con cho cháu trước đã!”
“Ai có thể cướp được con của cháu nào!” - Bố tôi nói - “Nhưng
cháu hãy thương lượng với “Tiểu sư tử”. Dù sao đi nữa, nếu không có