nó, đứa bé này đã đi theo mẹ nó từ lâu rồi”.
Trần Tị vất chiếc cối xuống đất, ngồi bệt xuống ngạch
cửa, khóc hu hu như trẻ con. Trần Nhĩ ôm vai bố, dỗ dành: “Bố…
bố đừng khóc…”
Trông thấy cảnh tượng ấy, mắt tôi cay cay, nói với “Tiểu sư tử”:
“Em xem…, hay là đưa đứa bé cho cậu ta vậy…”
“Đừng có mà nằm mơ!” - “Tiểu sư tử” nói - “Đứa bé này là tôi
nhặt được!”
“Các người khinh người quá!… Các người không còn biết đạo lý là
gì…” - Trần Tị gầm to.
“Hãy gọi cô con đến đây!” - Bố nói.
“Không cần gọi, tôi đến đây đã lâu lắm rồi.” - Tiếng cô tôi
ngoài cửa.
Tôi có cảm giác là cứu tinh của mình đã xuất hiện.
“Trần Tị! Cậu hãy đứng dậy!” - Cô nói - “Tôi đang đợi cậu quẳng
cái cối vào bếp lò đây!”
Trần Tị líu ríu đứng dậy một cách ngoan ngoãn.
“Trần Tị! Cậu biết tội chưa?” - Cô nghiêm giọng hỏi.
“Tôi có tội gì?”
“Cậu vi phạm chính sách nhân khẩu!” - Cô nói - “Trần Mi là do
chúng tôi đưa về. Chúng tôi dùng cháo gạo, dùng bột sữa cho ăn, khó
khăn lắm mới cứu sống được nó. Nửa năm rồi tôi có thấy cậu vác
mặt đến đâu. Đứa con gái này đúng là nòi giống của cậu, nhưng một