người bố như cậu, cậu thử nói xem, đã hoàn thành trách nhiệm
chưa?”
Trần Tị ú ớ: “Nói gì thì nói… nó cũng là con tôi…”
“Là của anh?” - “Tiểu sư tử” hung hăng - “Anh thử gọi xem, nó có
liếc mắt nhìn anh không? Nếu nó nhìn anh, anh cứ việc ôm nó
về!”
“Cô không biết một tí lý lẽ nào cả, tôi không nói với cô nữa!” -
Trần Tị nói - “Cô à, trước đây tôi đã sai, lúc này tôi nhận sai, nhận
tội. Cô trả con lại cho tôi”.
“Trả lại cho cậu, được thôi.” - Cô nói - “Trước tiên là cậu hãy đến
công xã nộp tiền phạt, sau đó thì hãy kê khai hộ khẩu cho con bé”.
“Phạt bao nhiêu?”
“Năm nghìn tám trăm đồng”.
“Sao nhiều thế? Tôi không có đủ chừng ấy tiền”.
“Không có tiền? Không có thì đừng nghĩ đến chuyện đem con
về nữa”.
“Năm nghìn tám! Tiền thì không có, nhưng tôi có cái mạng này!”
“Cậu cứ giữ cái mạng ấy đi.” - Cô nói - “Cậu vẫn có thể để tiền lại
mà uống rượu, ăn thịt, cũng có thể dùng để đi tìm gái đầu đường xó
chợ!”
“Tôi không làm những chuyện đồi bại ấy!” - Trần Tị gào to -
“Tôi sẽ tố cáo các người! Công xã không giải quyết tôi sẽ tố cáo
đến huyện. Huyện không giải quyết tôi sẽ tố cáo lên tỉnh. Tỉnh
không giải quyết tôi sẽ tố cáo đến tận trung ương!”