hệt Trần Mi trong tay, tôi hiểu được tâm trạng cô ấy.”Tiểu sư tử”
nói với Vương Can nhưng thực ra là đang nói với tôi:
“Tôi cần con búp bê này!”
“Bao nhiêu tiền?” - Tôi hỏi Vương Can.
“Sao thế, Tiểu Bão! Cậu vẫn coi thường tôi đến thế sao”. Vương
Can nói.
“Cậu đừng có hiểu nhầm.” - Tôi nói - “Muốn có con thì phải
thành tâm, không trả tiền thì sao gọi là thành tâm được”.
“Trả tiền mới không thành tâm.” - Vương Can hạ giọng nói -
“Nếu có thể dùng tiền mua được thì chỉ là một cục đất sét, còn con
thì mua không được đâu”.
“Thì thôi vậy. Nhà chúng tôi ở khu Tân Hà, số 902. Rất hân
hạnh đón tiếp cậu.” - Tôi nói.
“Tôi sẽ đến. Chúc hai người mau chóng có quý tử”.
Tôi cười khổ, lắc đầu, nói lời từ biệt rồi dắt “Tiểu sư tử” nhập
vào dòng người đổ về miếu Nương Nương.
Khói hương xông lên nghi ngút trong chiếc lư hương to tướng đặt
trước miếu. Trên chiếc giá đặt bên cạnh lư hương, một rừng nến đỏ
đang cháy trong gió, sáp chảy thành từng dòng. Rất nhiều phụ nữ
vây chung quanh lư hương và giá nến. Có người thì gầy guộc như
một que củi, có người đầu tóc bạc phơ nhưng cũng có nhiều cô còn
rất trẻ... Có người thì lam lũ rách rưới, có người thì đeo vàng giát
ngọc khắp người... Nói chung là đủ hình đủ sắc, đủ quý tộc bình
dân nhưng đều có một điểm chung là gương mặt biểu lộ vẻ thành
kính và hy vọng, ai nấy đều ôm trong tay một con búp bê đất sét.