Tôi bước đến bên tủ vốc một nắm kẹo sô cô la đến bên Trần
Nhĩ bỏ vào túi áo nó.
Trần Tị đứng dậy, nói với “Tiểu sư tử”: “Trả con cho tôi!”
“Tiểu sư tử” trừng mắt: “Không phải là anh không cần nó hay
sao?”
“Ai nói tôi không cần?” - Giọng Trần Tị có vẻ hung hãn - “Nó là
con tôi, là cốt nhục của tôi. Tại sao tôi lại không cần?”
“Anh không xứng là bố nó! Nó sinh ra trông chẳng khác nào một
con mèo ốm. Nó sống được là nhờ tôi!” - “Tiểu sư tử” nói.
“Do các người truy đuổi nên Vương Đảm mới đẻ non!” - Trần Tị
nói - “Nếu không, Vương Đảm sẽ không chết. Các người vẫn còn nợ
tôi một sinh mạng!”
“Anh đang đánh rắm đấy à! Tình trạng của Vương Đảm, anh
cũng biết, không nên mang thai nữa nhưng anh vẫn cố tình buộc cô
ấy phải đẻ cho anh đứa con trai để nối dõi tông đường họ Trần nhà
anh. Căn bản anh đã không quan tâm chuyện Vương Đảm sống hay
chết! Vương Đảm chết là vì anh!”
“Cô nói gì?” - Trần Tị gào lên điên cuồng - “Cô mà nói thế thì
tôi sẽ cho nhà cô không được ăn tết!”
Vừa nói, cậu ta vừa chộp lấy cái cối giã tỏi cầm trong tay rồi
nhìn bếp lò như muốn quẳng nó vào đó.
“Trần Tị! Cậu điên rồi à?” - Tôi quát - “Dù sao chúng ta cũng là
bạn bè một thuở!”
“Bây giờ mà còn nói chuyện bạn bè hay sao?” - Trần Tị cười gằn
- “Vương Đảm trốn trong nhà bố mẹ vợ cậu, có phải cậu là người đã