Lễ bái xong xuôi, những người đàn bà móc ví lấy tiền nhét vào
chiếc hòm gỗ màu đỏ đặt trước tượng Nương Nương. Sau khi thấy
các bà đã nhét tiền vào hòm xong, một ni cô bước đến và buộc vào
cổ những con búp bê mỗi con một sợi dây lụa màu đỏ. Hai ni cô mặc
cà sa màu xám đứng ở hai bên dưới chân tượng Nương Nương cúi
đầu, gõ mõ và bắt đầu niệm kinh. Xem thần sắc thì cả hai vị ni
cô này hầu như không quan tâm gì đến chiếc hòm đựng tiền
cúng dường. Nhưng mỗi khi có ai đó nhét vào đó một hoặc hai tờ một
trăm đồng thì tiếng cánh tay gõ mõ có vẻ mạnh hơn, tiếng mõ
vang hơn và tiếng niệm kinh cũng to hơn. Hình như hai vị ni cô này
nghĩ rằng, đó là cách để cho Nương Nương đứng trên cao chú ý đến
những người cúng nhiều tiền hơn một tí.
Ban đầu, chúng tôi không có ý định đến đây nên không mang
theo tiền. Trong lúc cấp bách, “Tiểu sư tử” tháo chiếc nhẫn đang
đeo ở ngón tay ra nhét vào hòm gỗ. Tiếng mõ của vị ni cô đột nhiên
vang lên ba tiếng “cốc cốc cốc” thật lớn khiến tôi nhớ đến
tiếng súng lệnh của trọng tài bắn khi tôi tham gia một cuộc chạy thi
việt dã trước đây đã nhiều năm lắm rồi.
Phía trong hậu điện còn có những bàn thờ của Thiên Tiên Nương
Nương, Nhãn Quang Nương Nương, Tử Tôn Nương Nương, Nhũ Mẫu
Nương Nương và ba bốn vị nương nương khác mà tôi không biết gọi
tên là gì. Trong điện vẫn có người đang quỳ lạy sì sụp và vẫn có những
ni cô đang gõ mõ tụng kinh. Tôi nhìn mặt trời rồi đề nghị “Tiểu sư
tử” lần sau đến tiếp, cô ấy gật đầu nhưng vẻ mặt biểu lộ sự
không bằng lòng. Khi chúng tôi đang đi theo lối ra khỏi điện, ngang
qua một chiếc am nhỏ thì bất ngờ có mấy cái đầu ni cô ló ra:
“Thí chủ! Mời thí chủ hãy cho con mình một vòng khóa trường
thọ!”