“Cám ơn.” - Vương Can nói - “Cậu phải đem thằng ngốc ngếch
tên là Vương Can ấy và những việc làm ngu xuẩn của nó vào kịch
bản. Những chuyện hay về tôi còn nhiều lắm”.
“Anh mà dám viết những chuyện này thì tôi đốt sạch bản thảo
của anh cho mà xem.” - “Tiểu sư tử” nói.
“Em có thể đốt được bản thảo nhưng không thể hủy được những ý
tứ trong đầu anh được đâu”.
“Ghê thế cơ à!” - “Tiểu sư tử” nói - “Vương Can à, bây giờ nghĩ lại,
làm vợ Tiểu Bão không bằng làm vợ anh. Dù sao thì anh cũng đã có
một hành động rất đáng yêu là đã từng hôn vết chân tôi mà khóc”.
“Bà chị à, đừng có đặt chuyện tiếu lâm nữa. Chị và Tiểu Bão là
một đôi rất tuyệt vời”.
“Tuyệt vời cái nỗi gì! Ngay cả một cái lông trẻ con cũng không đẻ
ra được thì lấy gì để gọi là tuyệt vời!” - “Tiểu sư tử” ấm ức.
“Được rồi, đừng nói về chúng tôi nữa. Hãy nói về cậu đi.” - Tôi
nói - “Lâu rồi mà cậu không tìm cho mình cô gái nào sao?”
“Sau khi khỏi bệnh, tôi mới phát hiện ra rằng, thực ra thì mình
không hề yêu đàn bà”.
“Thế anh là người đồng tính à?” - “Tiểu sư tử” cười, nói đùa.
“Thực ra thì tôi không yêu ai cả, tôi chỉ biết yêu mình.” - Vương
Can nói - “Tôi yêu cánh tay, yêu đôi chân, yêu tai mắt mũi miệng,
yêu ngũ tạng lục phủ, thậm chí yêu cả cái bóng của chính mình. Tôi
vẫn thường nói chuyện với cái bóng của mình”.
“Có thể anh đã mắc một chứng bệnh nào đó.” - “Tiểu sư tử” nói.