dẫn đi thắt ống dẫn tinh ngày xưa, cương quyết chối từ. Lần thứ
ba, chủ tịch huyện đến và mang theo giấy chứng nhận đại sư là
nghệ nhân dân gian…” - Vương Can lục lọi trong máng đá và lôi ra
một giấy chứng nhận đã vàng ố đưa cho chúng tôi xem rồi nói
tiếp - “Đương nhiên, Hách Đại Thủ cũng có tấm giấy chứng nhận
như thế này. Chủ tịch huyện cũng mời Hách Đại Thủ lên huyện chiêu
đãi và đương nhiên là Hách Đại Thủ cũng đã từ chối bữa tiệc ấy.
Nếu nhận lời, ông ta không còn là Hách Đại Thủ nữa - Phải làm thế
thôi để cho ông chủ tịch huyện trẻ con ấy biết được khí tiết của hai
vị cao nhân của thôn ta…”. Vương Can thò tay vào túi lấy ra ba tấm
danh thiếp, nói - “Hai người nhìn đi, ông chủ tịch huyện ấy mỗi
lần đến đây đưa cho tôi một tấm, nói: Lão Vương à, làng Đông
Bắc của anh là nơi ngọa hổ tàng long, lão Vương anh cũng là một
nhân vật đáng chú ý đấy! Tôi nói: Tôi nửa người nửa ngợm, ngoài
chuyện gây ra một câu chuyện tình yêu điên dại thì không còn làm
được việc gì cả, bây giờ chỉ còn biết dựa vào mồm mép để bán búp
bê đất sống qua ngày. Hai người đoán xem, ông huyện trẻ ấy nói
thế nào? Ông ta nói: Có thể toàn tâm toàn ý gây ra một câu chuyện
tình yêu như vậy, bản thân anh đã là một nhân vật truyền kỳ rồi.
Vùng Đông Bắc của anh đã sản sinh ra rất nhiều kỳ nhân, quái
nhân, tôi cho anh là một trong số ấy. Thằng nhóc này đúng là một
quan chức kiểu mới, hoàn toàn không giống với những quan chức
mà trước đây tôi đã thấy. Ông huyện ấy còn dặn tôi: Phải chăm sóc
chu đáo cho đại sư, bảo đảm sự an toàn cho đại sư. Do vậy, việc đại sư
mất tích vào lúc nửa đêm canh ba thế này khiến tôi toát mồ hôi.
Nếu ông ấy có mệnh hệ nào tôi biết ăn nói làm sao với chủ tịch
huyện đây? Tôi ngồi bần thần trên giường nhìn ánh trăng vằng
vặc chiếu rọi vào trong nhà. Vắng lặng quá, chỉ có tiếng hai con
dế đang rền rĩ. Đột nhiên có tiếng cười lành lạnh vang lên từ trong
chiếc máng ăn giành cho ngựa. Tôi giật mình nhảy xuống giường,
đến bên chiếc máng và nhìn vào trong. Thì ra đại sư đang nằm
dưới đáy máng ngửa mặt nhìn trời. Cái máng quá ngắn nên hai chân