“Cháu biết ngay là thuốc tặng mà. Mấy người hút được loại
thuốc này mà dùng tiền của mình để mua?” - Cậu thanh niên cười
hi hí nói tiếp - “Vậy chú là người thuộc dạng “bốn cơ bản” rồi!”
“Bốn cơ bản là gì?”
“Hút thuốc cơ bản không mua; tiền lương cơ bản không dùng;
bà vợ cơ bản không đụng... Còn một cơ bản nữa, nhưng cháu quên
mất rồi”.
“Ban đêm cơ bản nằm mơ thấy toàn ác mộng”. Tôi nói.
“Chú nói không đúng rồi, nhưng đúng là cháu không nhớ được
điều cơ bản thứ tư”.
“Thế thì không cần phải nhớ nữa”.
“Nếu ngày mai chú còn đến đi bè, cháu nhất định sẽ nhớ lại”.
Cậu ta nói - “Chú à, bây giờ cháu đã biết chú là ai rồi”.
“Cậu nói đi, tôi là ai?”
“Chắc chắn chú là chú Tiêu, Tiêu Hạ Xuân!” - Cậu ta cười một
cách tinh quái - “Bố cháu nói, chú là người có bản lĩnh nhất trong
những người bạn cùng học của ông. Chú không chỉ là niềm tự hào
của lớp bố cháu mà còn là niềm tự hào của cả vùng Đông Bắc Cao
Mật này”.
Tôi nói: “Đúng là Tiêu Hạ Xuân có bản lĩnh thực, nhưng tôi lại
không phải là Tiêu Hạ Xuân”.
“Chú đừng khách sáo.” - Cậu ta nói - “Kể từ khi chú bước chân
xuống bè, cháu đã biết chú không phải là một nhân vật bình
thường”.