“Thật thế sao?” - Tôi cười nhẹ, nói.
“Đương nhiên rồi! Đầu chú phát ra ánh sáng, trên đầu lại có
một vòng sáng, thoạt nhìn ai cũng nhận ra đó là tướng đại phúc đại
quý”.
“Có phải là cậu đã học về thuật tướng số ở Viên Tai?”
“Chú cũng quen biết chú Viên sao?” - Cậu ta vỗ trán, nói - “Tại
sao cháu lại hồ đồ thế chứ? Các chú học cùng một lớp, đương
nhiên là biết nhau rồi. Chú Viên không thể so sánh được với chú
nhưng cũng là một người có bản lĩnh”.
“Bố cậu cũng là người có bản lĩnh đấy thôi.” - Tôi nói - “Tôi còn
nhớ là ông ấy có thể trồng chuối và đi bằng hai tay một vòng sân
vận động đấy”.
“Cái đó mà gọi là bản lĩnh sao?” - Cậu ta có vẻ không vui, nói -
“Đầu não giản đơn, tứ chi phát triển thôi mà! Nhưng chú và chú
Viên là người có đầu óc, là người có bản lĩnh về trí tuệ. Người xưa
nói, “người lao tâm cai trị người, người lao lực bị người cai trị” đấy
thôi!”
“Cách nói năng của cậu cũng chẳng khác nào Vương Can!” - Tôi
cười nói.
“Chú Vương cũng là một thiên tài, nhưng con đường của chú ấy
không giống với hai chú...” - Cậu ta đảo mắt hình tam giác rất sinh
động, nói - “Chú Vương có gan giả điên để kiếm tiền!”
“Bán búp bê đất có thể kiếm được bao nhiêu tiền? ”
“Chú Vương không phải bán búp bê đất mà là bán những tác
phẩm nghệ thuật.” - Cậu ta nói - “Chú à, tác phẩm nghệ thuật là vô
giá! Đương nhiên rồi, số tiền mà chú Vương kiếm được mà đem