mật của tôi. Khi tôi đem mọi chuyện ấp a ấp úng thổ lộ, Lý Thủ cười
một cách vô tình.
“Cậu đang hả lòng hả dạ trước tai họa của người khác!” - Tôi bất
mãn nói.
Lý Thủ mâng cốc bia lên cụng vào cốc của tôi, ngụm một ngụm
thật to, nói: “Cái gì là tai họa? Là chuyện đại hỷ đấy chứ! Chúc mừng
lão huynh! Lão rồi mà còn có con là hạnh phúc nhất của đời
người!”
“Cậu đừng có chọc vào nỗi đau của tôi nữa.” - Tôi nói trong một
tâm trạng hết sức nặng nề - “Cho dù tôi đã về hưu nhưng dù sao
tôi vẫn ăn lương nhà nước. Đẻ con lúc này, tôi biết ăn nói với tổ chức
thế nào?”
Lý Thủ nói: “Lão huynh! Cái gì là tổ chức, là đơn vị? Tất cả đều
do cậu tự lấy dây thừng trói mình thôi. Chúng ta đang đối mặt với
một thực tế là, nòng nọc của cậu đã kết hợp với một cái trứng để
hình thành nên một sinh mệnh và sắp sửa oa oa chào đời. Khoái lạc
lớn nhất của đời người là dắt tay hạt giống của mình đi lại. Sự
sống của đứa bé này cũng chính là bước tiếp nối sự sống của
cậu…”
“Điểm mấu chốt của vấn đề là…” - Tôi ngắt lời Lý Thủ - “Sau
khi đứa bé này ra đời, tôi biết khai hộ khẩu cho nó ở đâu?”
“Chuyện nhỏ như vậy mà lại có thể làm khó cho cậu sao? Lúc này
đâu còn như thời xưa. Lúc này, chỉ cần có tiền thì về cơ bản không
có chuyện gì là không làm được. Lại nữa, cho dù không có hộ khẩu thì
nó cũng là một con người tồn tại trên trái đất này. Nó vẫn có thể
hưởng thụ được tất cả quyền lợi với tư cách là một con người”.