“Ông trời có mắt, tổ tông hiển linh, ở hiền gặp lành… A Di Đà
Phật!”
Thưa tiên sinh,
Những vật dụng cần thiết cho đứa con gần như đã được chúng
tôi sắm sửa đầy đủ, tất cả đều là những loại hàng tốt nhất:
Chiếc xe nôi do Nhật Bản sản xuất; chiếc giường nhỏ do Hàn
Quốc sản xuất; tả lót được sản xuất tại Thượng Hải… “Tiểu sư tử”
cương quyết không chịu mua bình sữa, tôi khuyên nhủ nói: Chẳng
may sữa không đủ cho con bú…? Thôi thì mua một cái để dự phòng.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng mua một chiếc bình sữa của Pháp và
một lon sữa bột nhập khẩu từ New Zealand. Vẫn chưa tin tưởng hoàn
toàn vào loại sữa bột này, tôi đề nghị mua một con dê sữa và nhờ bố
tôi nuôi. Chúng tôi có thể chuyển về ở với bố, ngày nào cũng có thể
dùng được sữa dê tươi cho con bú. “Tiểu sư tử” nắn nót đôi bầu vú
đồ sộ của mình, nói một cách bất mãn:
“Em tin là sữa sẽ chảy ra như suối từ hai bầu vú của em”.
Con gái tôi ở Tây Ban Nha gọi điện thoại về, hỏi bố mẹ đang bận
rộn chuyện gì phải không. Tôi nói: “Yến Yến à, bố xấu hổ vô cùng
nhưng cũng rất vui để báo với con tin này. Mẹ con đã có thai, một
thời gian ngắn nữa là con sẽ có em trai thôi”. Tôi cảm nhận ra con bé
đang sững sờ, lâu lắm mới kêu lên vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: “Bố à,
chuyện này là thật đấy chứ?” - “Đương nhiên là thật rồi”. “Nhưng…
mẹ cũng đã gần sáu mươi!” - “Con lên mạng mà xem, gần đây có
một phụ nữ Đan Mạch sáu mươi hai tuổi vẫn đẻ được một đứa con vô
cùng khỏe mạnh”. Con bé hoan hô: “Tốt quá! Bố! Con chúc mừng
bố, nhiệt liệt chúc mừng! Bố mẹ có cần con giúp gì không? Con sẽ
gửi về cho bố mẹ.” - “Không cần gì cả, tất cả đều đã đầy đủ, cái
gì cần đều đã có.” - “Nhưng cho dù bố mẹ cần hay không, con
cũng phải mua gửi về để biểu thị sự thành ý của chị gái đối với em