Trước đây mấy ngày, tôi đã đưa “Tiểu sư tử” đến thăm cô tôi.
Ngày ấy trời rất trong, nắng rất ấm. Hai cây hòe trong vườn nhà
cô tôi đang nở hoa rực rỡ và cũng không ít những đóa hòe đã bắt
đầu rụng xuống gốc. Cô tôi đang ngồi dưới gốc hòe, mắt
nhắm nghiền, miệng lầm rầm như đang tụng kinh. Những cành
hoa quỳ đang bám đầy trên mái tóc trắng và rối của cô, có mấy
con ong đang bay lượn vòng quanh mái tóc của cô. Trên một phiến
đá đặt bên cạnh cửa sổ, Hách Đại Thủ đang ngồi trên một chiếc
ghế vuông. Trên tay của người được huyện phong tặng là nghệ sĩ dân
gian này đang có một cục đất sét. Ông ấy đang nặn búp bê. Đôi
mắt Hách Đại Thủ nhắm nghiền, thần thái như phiêu diêu tận
đâu. Cô tôi đang lẩm nhẩm như trong mơ:
“Thằng bé này, bố nó có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt nhỏ mà
dài, sống mũi nở, đôi môi dày, hai vành tai rất to. Mẹ nó có khuôn
mặt dài như một quả bí đao, mắt hai mí, miệng nhỏ, sống mũi cao,
hai vành tai rất mỏng, không có dái tai. Thằng bé này về căn bản
là học theo mẹ nó, nhưng miệng nó thì lại lớn hơn một chút, môi cũng
dày hơn môi mẹ nó một chút, vành tai nó lớn hơn vành tai mẹ nó một
chút, sống mũi thấp hơn của mẹ nó một chút…”
Chúng tôi trông thấy, sau những lời lẩm nhẩm của cô, một đứa trẻ
bằng đất dần dần thành hình trên tay của dượng tôi - Hách Đại
Thủ. Ông ấy dùng một que trúc nhỏ và vẽ mắt cho nó, ngắm nhìn
rất lâu và chỉnh sửa một vài chi tiết rồi đặt lên một miếng ván
nhỏ, đưa đến trước mặt cô tôi. Cô cầm lấy con búp bê nhìn qua
một lần rồi nói:
“Mắt to hơn tí nữa, môi dày thêm tí nữa”.
Dượng tôi đón lấy con búp bê, tiếp tục chỉnh sửa rồi lại đưa cho
cô, đôi lông mày bạc trắng của ông ấy rung rung, ánh mắt như hai
tia chớp.