Cô tôi cầm lấy con búp bê, đưa ra xa ngắm rồi lại đưa gần
vào ngắm tiếp. Trong lúc ngắm xa ngắm gần, nét mặt cô đầy
vẻ nhân ái. “Đúng là nó!” - Đột nhiên giọng cô tôi đã đổi khác - “Đúng
rồi, với bộ dạng này!” - Cô nói với con búp bê - “Đúng là mày! Mày là
một tiểu tinh linh! Một con tiểu quỷ! Trong số hai nghìn tám trăm
đứa trẻ mà bà cô đây đã từng hủy diệt thiếu mất mày! Mày đã đến!
Đúng là mày đã đến!”
Tôi đặt chai rượu “Ngũ lương dịch” lên bệ cửa sổ, “Tiểu sư tử” đặt
một hộp bánh dưới chân cô rồi đồng thanh nói: “Cô, chúng cháu
đến thăm cô đây!”
Bộ dạng cô tôi lúc này giống như đang làm điều gì đó cấm kỵ
mà bị người ta phát hiện, hơi hốt hoảng, những cử động chân tay trở
nên vụng về. Cô vén áo lên như muốn che con búp bê, nhưng che
không kín, bèn buông chéo áo ra, thở dài nói: “Ta không muốn
giấu các người nữa”.
Tôi nói: “Cô à, chúng cháu đã xem cuốn băng mà Vương Can đưa
cho. Chúng cháu rất hiểu cô, hiểu tâm trạng của cô”.
“Hiểu là tốt rồi.” - Cô đứng dậy, tay vẫn ôm con búp bê vừa được
nặn xong, đi vào nhà. Không ngoái đầu lại, giọng cô buồn buồn
nói với chúng tôi - “Đi theo ta.” - Thân hình mập mạp cộng với bộ đồ
đen của cô hình như gây cho chúng tôi một cảm giác thần bí. Chúng
tôi đã từng nghe bố nói rằng, thần trí của cô tôi có một chút không
bình thường nên sau khi về quê, tôi đã có ý dò la thực hư thế nào.
Nghĩ lại một thời kỳ vinh quang hiển hách của cô và đối sánh với
những gì mà tôi trông thấy lúc này, tôi không tránh khỏi bùi ngùi.
Bên chái nhà phía đông, bóng tối bao trùm, một làn khí ẩm thấp
lạnh lẽo và mốc meo ập vào mũi tôi. Cô giật giật sợi dây điện bò trên
tường và một lát sau, chiếc bóng đèn 100 oát sáng lên khiến những