đầu thai hóa kiếp…” - Vừa nói, cô vừa chỉ vào từng con búp bê một
và giải thích nơi mà chúng cần phải đến là những đâu.
“Đứa con gái này…” - Cô chỉ vào một búp bê gái có đôi mắt màu
hạt dẻ, đôi môi chúm chín trông thật đáng yêu, nói - “ Đứa bé gái này
đáng ra được sinh ra vào tháng tám năm một chín bảy tư trong nhà
của Đàm Tiểu Lục và Đổng Nguyệt ở Đàm gia trang, nhưng cô đã
giết nó. Bây giờ thì tốt rồi. Bố nó là một chủ trang trại trồng rau,
mẹ nó là một người đàn bà đảm đang. Bố nó là người phát minh ra
cách dùng sữa bò để tưới cho rau cần nên rau cần được sản sinh từ
tay bố nó tươi non và sạch vô cùng, mỗi ký có thể bán được đến sáu
mươi đồng… Còn đứa bé trai này…” - Cô chỉ vào một búp bê đang
nheo đôi mắt, cười toét miệng, nói tiếp - “Thằng bé này đáng ra
phải đến với cuộc đời vào tháng hai năm một chín tám ba tại nhà của
Ngô Quân Bảo và Chu Ái Gia ở thôn Ngô Gia. Nhưng cuối cùng thì
nó đã không đến với đời vì do bàn tay cô can thiệp. Nhưng bây giờ
thì không sao, thằng bé này phúc dày hơn núi, đã đầu thai vào một
gia đình quan lại ở phủ Thanh Châu, bố mẹ nó đều là cán bộ nhà
nước. Ông nội nó là một quan chức cấp cao ở đó, ông này vẫn thường
xuất hiện trên truyền hình. Bé con, bà cô đây không hề có lỗi với
con… À, còn có hai chị em nhà này nữa…” - Cô chỉ vào một miếng
gỗ, trên đó có hai con búp bê, nói tiếp - “Hai đứa này đáng ra phải
được sinh vào năm một chín chín mươi. Bố mẹ chúng vốn mắc
bệnh phong nhưng đã được điều trị khỏi, có điều tay chân họ vẫn co
quắp như chân gà tay quỷ. Sinh ra trong một gia đình như vậy, hai
đứa nhỏ này chẳng khác rơi vào bể khổ. Cô đã giết chúng nhưng việc
ấy có ý nghĩa như đã cứu chúng, bây giờ thì tốt lắm rồi. Đêm
nguyên đán năm hai nghìn, chúng đã quay về với trần gian tại bệnh
viện Nhân dân Giảo Châu, là bảo bối nghìn năm của một gia đình
quyền quý, bố là diễn viên hát Mậu Xoang thời thượng, mẹ là chủ
của một cửa hàng thời trang. Hai chị em chúng đã dắt tay nhau biểu
diễn trong tiết mục hát Mậu Xoang “Triệu Mỹ Dung xem đèn” chào