mừng năm mới của đài truyền hình năm ngoái: Đèn quả cà, đỏ rừng
rực; đèn rau phỉ, rối lùng bùng; đèn quả dưa, vàng rực rỡ; đèn củ
sắn, thật lung linh… Đèn nắm đấm, trừng mắt nhìn; đèn trứng
gà, sáng lấp lánh… Bố mẹ chúng vẫn thường gọi điện đến để nhắc
cô mở ti vi xem những tiết mục văn nghệ của đài truyền hình Giảo
Châu. Mỗi lần xem thì nước mắt cô chảy ra như suối… Còn đứa trẻ
này…” - Cô chỉ vào con búp bê có đôi mắt của một con gà chọi, nói -
“Đáng ra nó phải được sinh ra trong nhà Trương Quyền ở thôn Đông
Phong, nhưng cô đã không cho nó ra đời. Tuy nó không thể oán trách
cô, nhưng cô cũng có trách nhiệm với nó. Tháng bảy năm một chín
chín lăm, thằng bé này lại được sinh ra trong nhà Trương Lai Đệ,
đứa con gái thứ hai của Trương Quyền. Trương Lai Đệ đến tìm cô,
nói rằng nó đã có hai đứa con gái, nếu sinh nữa thì sẽ vi phạm
chính sách sinh đẻ có kế hoạch. Tuy năm ấy cô đã bị bố nó đánh
vỡ đầu, nói chuyện ân oán thì nói mãi làm sao cho hết được. Nhưng
cô đã bỏ qua và đem đứa con trai đáng ra là của mẹ nó để giao cho nó.
Thằng bé này đáng ra là em trai của Trương Lai Đệ nhưng cuối
cùng lại trở thành con của con bé này. Điều bí mật này chỉ có mình
cô biết, hai cháu là người thứ hai, do vậy hai đứa phải ngậm miệng
giúp cô. Thằng bé này là loại người ác, biết cô sợ ếch nên đã từng
dùng giấy gói một con ếch dọa khiến cô hôn mê bất tỉnh, nhưng
cô không giận nó. Trong thế giới thiên hình vạn trạng này, loại người
nào cũng có, đã có người tốt thì nhất định phải có kẻ xấu…”
… Cuối cùng, cô chỉ vào con búp bê vừa được đặt lên mảnh gỗ,
nói: “Hai đứa có nhận ra nó không?”
Nước mắt tôi đã ràn rụa, thổn thức: “Cô à, cô đừng nói nữa,
chúng cháu biết nó…”
“Tiểu sư tử” nói: “Cô à, đứa bé này sẽ nhanh chóng chào đời thôi.
Bố nó là một nhà soạn kịch, mẹ nó là một y tá về hưu… Cô ơi, cháu
cám ơn cô, cháu đã mang thai rồi…”